Yêu đương gì tầm này… nhà bao việc!

Có người yêu là điều mà hầu như ai cũng muốn.

Thế nhưng đó lại không phải là lựa chọn của một số người, ví dụ như tôi ở thời điểm hiện tại.

Để nói ra điều gì thực sự là rào cản thì rất khó. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng diễn đạt.

Chúng ta hãy bắt đầu với một câu hỏi:

“Bạn muốn điều gì nhất trong cuộc đời?”

Hay nói cách khác, “hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì?” (Giả sử hạnh phúc là điều mà ai cũng tìm kiếm).

Một cuộc hôn nhân viên mãn với người bạn yêu? Trở nên giàu có với khối tài sản kếch xù? Được đi du lịch khắp thế giới, khám phá những miền đất chưa từng được đặt chân? Hay một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, với vườn rau cải và ao cá?

Có thể bạn đã có câu trả lời từ khi còn nhỏ…

Còn với tôi thì thú thực, tôi không biết.

Nguyen Dang - yêu đương gì tầm này, nhà bao việc!

Tôi thấy mọi thứ đều hấp dẫn ở một khía cạnh/thời điểm nào đó.

Nhưng đồng thời, ở một góc độ khác hay thời điểm khác, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả!

Chẳng có gì là quá quan trọng.

Và điều đó là một rào cản không nhỏ đối với một mối quan hệ nghiêm túc.

Không biết mình theo đuổi điều gì trong cuộc đời, hệ giá trị cốt lõi (core values) sẽ không thể bền vững hoặc không rõ ràng.

Và nếu như vậy, sẽ không thể gặp được người có chung hệ giá trị với mình.

Họa máy có tình yêu, chắc cũng không bền vững.

Không hài lòng với bản thân, ai có thể hài lòng với mình?

Thêm một vấn đề to đùng nữa: tôi không hài lòng với thực tại.

Đừng hiểu lầm, tôi không phải một thanh niên cáu kỉnh và ghét tất cả mọi thứ xung quanh.

Mà tôi chỉ không hài lòng với chính bản thân mình.

Tôi có một công việc không tệ, một người sếp tâm lý, đồng nghiệp tốt bụng, một vài người bạn tốt không thường xuyên nói chuyện nhưng sẽ hiện diện khi cần. Tôi sống xa gia đình và đó là một lựa chọn tôi không hối hận.

Dĩ nhiên, tôi cũng từng có bạn gái, từng yêu xa, cũng đã vài lần có suy nghĩ “mình sẽ lấy người này, gây dựng sự nghiệp ở thành phố này, sinh hai đứa con…” Hahaa!

Nhưng trong tất cả những thời điểm đó, tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác mà người ta gọi là “viên mãn”.

Luôn thấy có gì đó sai sai…

Một cảm giác lấn cấn không rõ ràng, nói với tôi rằng:

“Chỉ thế thôi sao? Còn gì khác nữa không?”

Tôi dần nhận ra, một khi tôi chưa thể thỏa mãn bản thân, thì tôi chẳng thể nào làm người khác hạnh phúc.

Sự thực là, đôi khi tôi có làm họ hạnh phúc. Nhưng chẳng qua do tôi đang “diễn” theo kịch bản mà tôi nghĩ là họ sẽ vui vẻ mà thôi…

Sau những chuỗi ngày vật vã với một (vài) mối quan hệ, thì tôi nhận ra rằng: mình ít nhất phải biết làm bản thân vui vẻ trước khi nghĩ tới làm hài lòng người khác.

Quả thực, việc “yêu bản thân” nghe thì dễ nhưng không đơn giản như tôi vẫn nghĩ.

Không phải cứ có thật nhiều tiền, đi mua sắm cho bản thân là sẽ vui. Sau thời gian ban đầu, niềm vui khi mua sắm sẽ… bay hết.

Cũng chưa chắc có nhiều thời gian rảnh là đã vui. Tôi đã từng trải qua những khoảng thời gian tự bào mòn sức sống của bản thân chỉ bằng một việc: không làm gì cả!

Những món ăn ngon ư? Chắc là không rồi. Tôi ngon mấy cũng chỉ ngon mấy miếng đầu. Càng ăn no càng chán.

Quần áo đẹp? Càng không.

Danh tiếng? Hmm. Một chút.

Có lẽ tôi là một hỗn hợp của… mỗi thứ một tí, đang trên đường tìm ý nghĩa cuộc sống, hay một niềm vui nho nhỏ kéo dài vô tận…

Vậy đó,

Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ yêu đương.

Không yêu thì làm gì?

Để trở thành người mà tôi muốn trở thành, tôi còn nhiều việc phải làm. Từ phát triển sự nghiệp, bản thân, yêu thương gia đình, thấu hiểu bạn bè, vân vân. Nhưng những ưu tiên hàng đầu là đây:

  • Sức khỏe: trước đây sự nghiệp là số 1 với tôi, nhưng sau khi tôi đi khám lần gần đây nhất thì không. Sức khỏe phải là đầu tiên.
  • Công việc: dĩ nhiên rồi, tôi thích marketing và muốn phát triển sự nghiệp hơn nữa.
  • Sự kết nối với bản thân: dạo gần đây tôi hay xem clip đen trắng của Johnny Trí Nguyễn. Và tôi dự định sẽ đi học 1-2 khóa thiền trong năm 2020.
  • Kết nối với người khác: Yêu thương, thấu hiểu gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hơn.
  • Học để cải thiện công việc: nếu không sẽ lạc hậu 🙂
  • Học thêm một ngôn ngữ: mặc dù rất ngại giao tiếp nhưng tôi không muốn ru rú ở xó bếp.
  • Đọc sách: tôi không phải mọt sách nên tôi đọc ít và rất chọn lọc, chừng 1 cuốn/tháng. Tôi sẽ review những cuốn sách hay ho, nhớ đón xem!
  • Nấu ăn, viết blog: Tôi đã học thêm được món thịt kho Tàu, và đã viết xong bài blog này rồi đấy! 🎉

Tiết lộ cho bạn một bí mật: cảm giác khi nấu thành công một món ăn (nếu bạn là người trước đây chưa từng biết nấu) nó sung sướng lắm đấy! Thử đi please… Còn bây giờ, đã đến lúc tôi tận hưởng cuộc sống của mình rồi. Yay!!

Nhà bao việc, yêu đương gì!

P/s: Thịt kho tàu sử dụng nguyên liệu chế biến sẵn mua ở siêu thị 😀

Leave a Comment